Tao không hiểu vì sao, đang tuổi đi học mà cứ thích son son phấn phấn. Việc của chúng ta bây giờ chỉ lên giảng đường và đi về nhà. Vậy tô son, đánh phấn để làm gì?
Đây là câu nói của cô bạn thân của tôi thời mới lên đại học. Nhưng cũng chính cô bạn ấy của 1 năm sau:
“Mày ơi, cái chì kẻ mày của tao để đâu nhỉ ? Kiếm giúp tao với, giờ ta phải đi chợ”
Cô bạn ấy đã thay đổi suy nghĩ về việc makeup 180 độ, đến mức ra đường không trang điểm là chịu được. Và nhiều người cũng than với tôi rằng “Một khi đã đụng vào makeup, thì chắc chắn sẽ phụ thuộc vào nó, lúc đó thì thật là phiền hà”
Bạn nghĩ “ tại sao lại phải son son phấn phấn?”. Tôi không biết make up phiền hà hay tốn thời gian như thế nào, nhưng tôi lại thú thật về cô bạn của tôi như này.
“ Nó thay đổi từ một cô gái nhợt nhạt, tự ti về nhan sắc và ái ngại khi đứng trước đám đông. Nó trở thành một quý cô với khuôn mặt luôn rạng ngời, tràn đầy sức sống và sự tự tin. Nó tham ra thêm nhiều phong trào đoàn hội, tiếp xúc nhiều người và có được nhiều cơ hội thăng tiến cho bản thân hơn. Và tất nhiên, nó luôn trang điểm khi nắm bắt những cơ hội đến với nó. Rõ ràng khi khuôn mặt nó được tô điểm bởi một lớp makeup nhẹ nhàng, nó đã tự tin hơn rất nhiều về chính con người của nó ”
Điều này làm tôi cho rằng “ Son son phấn phấn không thể gọi là phiền hà hay tốn thời gian.” Mà nó là bước đầu tiên để trau chuốt bản thân, để lấy được sự tự tin tối thiểu nhất và để làm bước đệm đạt được những gì mà mình muốn có.
Nếu dành ra mỗi ngày 10-15 phút đồng hồ để makeup nhưng đem lại tự tin trong cả một ngày thì tại sao lại ko thay đổi nhỉ?
Còn bạn bạn nghĩ sao về vấn đề này:
“TẠI SAO LẠI SON SON PHẤN PHẤN?”